Thứ Tư, 24 tháng 2, 2021

CÓ ĐÁNG SỢ LẮM KHÔNG KHI BẠN CẢM THẤY LẠC LÕNG?

Hôm nay, thiệt ra cũng nhiều hôm liền, cụ thể hơn là cứ dần chiều về thì lòng mình trở nên tổn thương với những nhức nhối... chúng không phải đến từ thể xác mà là tâm hồn. Tại sao lại như vậy được nhỉ?

Thiệt ra ở cái độ tuổi 27 này, trong khi mọi người đang vật lộn với những cơn deadline và băn khoăn cho việc tối nay có kịp ăn tối hay sợ rằng mình sẽ bị trễ hẹn với bè bạn hoặc người yêu, gia đình. Còn mình đây tự hỏi những câu hỏi mãi mà chẳng ai trả lời được: Mình là ai giữa dòng đời đưa đẩy?

Cách đây cũng chả lâu mấy, mình cũng hỏi câu hỏi này với đứa bạn thân, với cô em họ, với nhiều người xa lạ chỉ biết nhau trên các thể loại mạng xã hội từ Facebook hay Twitter.

Họ nói mình giỏi về vẽ, về viết và mạnh dạn tìm công việc mà mình thấy thoải mái nhất, hạnh phúc nhất. Nhưng rồi lại vẫn quay đi quay lại là thế nào thoải mái và hạnh phúc? Phải chăng công việc kiếm được hơn 15 triệu hay công việc nhẹ mà cũng không quá nhẹ, nặng cũng không nặng... 

Toàn những thú mâu thuẫn diễn ra trong đầu mà chả biết đâu mà lần. Để rồi mình lại trở lại như một thói quen, tìm đến sự an toàn của ngành nghề trước đó mà mình vẫn trụ trong suốt 6 năm qua. Vừa tìm vừa than sao người ta cứ gộp đủ thứ vị trí vào cái ngành mình thế nhỉ?

Rồi cứ thế nộp từ sự bực tức lẫn cam chịu này tới những sự khó khăn khác nhau, từ công ty này tới công ty khác. Tới nỗi cái lưng chỉ muốn ngã quỵ xuống giường cho rồi.

Chán nản ghê ha.

Chán tới cái độ mà chả buồn nói thêm chán nhưng cứ thích nói chán cho nó có cái để than, để vãn cái sự đời vô tích sự của bản thân.

Mình là người bị trầm cảm mạn tính các bạn ạ, còn bị cả triệu chứng PTSD (theo Google: PTSD là tình trạng tâm thần không ổn định bao gồm khủng hoảng, hồi hộp, trầm cảm do chấn động lớn xảy ra trong quá khứ gây ra.) hoặc là mình đang bị 1 loại của dạng Bipolar Disorder (Rối loạn lưỡng cực).

Nói chung mình chẳng ra gì cả.

Mình lại tiếp tục suy nghĩ rằng đừng để bản thân cho đó là cái cớ để bản thân cẩu thả, chán đời. Đó cũng không nên là cái cớ để tự bản thân bị lún sâu vô những suy nghĩ ngập tràn.

Đau cái sóng lưng nữa rồi.

Mình lao đầu vào chạy bộ 5 vòng, đi bộ thêm 12 vòng cho quên đi cái suy nghĩ. Rồi hít đất thêm vài bài trước khi mệt lẽ người. Đi về trong tâm trạng tạm cho là lắng đọng ấy.

Nhưng chả được bao lâu nữa rồi.

Mình lại ... trở về con đường ray của những suy nghĩ đó. Đoạn tâm sự này thật ra không có câu trả lời cho bạn nếu như vô tình đọc được. Mình cũng không có cách giải quyết nào cho chính mình trong câu chuyện đang được kể lại từ trong tâm.

Mình cũng không biết cách tìm đến ai để nói ra, vì mình tin cũng sẽ nghe những lời nói đã vốn được nghe đi nghe lại quá nhiều. Không phải là mình không quan tâm, nhưng thật, càng nghe mình cũng không thấy được an ủi bao nhiêu.

Mình không muốn bản thân mình là gánh nặng cho mẹ, mình cũng không hề muốn bản thân trở nên yếu đuối mỏng manh như hiện tại để làm phiền tới ai khác. Mình luôn bực bản thân sau khoảng thời gian nghỉ việc vì bản thân không thể tiếp tục gánh các trọng trách nặng nề dù bản thân luôn tỏ ra mạnh mẽ... luôn tỏ ra mình "ổn".

Mình ngày nào cũng tắm nước lạnh vì theo các bài viết hay các clip youtube... họ luôn nói nó sẽ giảm trạng thái trầm cảm. Nhưng sao không giúp ích được mấy nhỉ? Mình cũng không muốn dùng thuốc vì nó chỉ ức chế lại cảm giác... khi dừng thì lại tuôn trào tới kinh khủng.

Mình thấy mình không ổn.

Nhưng ai giúp được cơ chứ? Vì thứ gì bây giờ đều liên quan tới tiền bạc. Muốn đi gặp chuyên gia tâm lý, tiền. Muốn mua thuốc giảm stress, tiền. Muốn đi cafe với bạn bè để xả, cũng tiền. Tiền và tiền. Tiền quan trọng thiệt mà, cực kỳ quan trọng luôn ấy.

Và rồi mình làm gì được nữa?

Ngày mai vẫn sẽ đến, mình tạm bỏ cuộc đến khi nào? Cứ nhốt mình trong tim đến khi nào? Sợ hưng phấn chút ít rồi lại tụt thảm hại trong vũng sình mình tự tạo ra? Chán. Nhưng chán thì cũng chả làm được gì.

Mình muốn được yên bình, tới 1 nơi thật ít những bộn bề. Mình chả quan tâm nếu mình không kiếm được chục triệu, hay mình chả quan tâm mình sẽ là 1 đứa thành đạt rạng danh gia đình dòng họ. Mình chỉ là người và mục tiêu hy vọng của mình thật kỳ lạ chỉ là được sống tách biệt khỏi những cạnh tranh, kỳ thị, đố kị... mình mệt rồi.

Nếu có thể đánh đổi... mình cũng chả còn gì để đánh đổi luôn ấy.

Thật ngu ngốc.

Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

Đừng sợ khi phải Noel 1 mình.

Mùa Noel sắp tới. Chắc chắn rằng sẽ có nhiều cặp mong chờ ngày này để cùng nhau lãng mạn trên khắp con phố. Hay đơn cử là đến nhà nhau mở một buổi tiệc nhỏ.Nhưng tôi tin, sẽ có những trái tim đơn độc đang tìm cho mình một tình yêu để ngày hôm đó mình không còn cảm giác cô đơn. Tin tôi đi, còn nhiều cách để bạn có thể thoải mái trong ngày Noel, và đừng sợ khi phải Noel 1 mình.


Tại sao tôi có thể nói 1 cách dễ dàng như vậy. 
Không, không hề dễ dàng đâu. Nhưng hãy nhìn vấn đề Noel này theo 1 hướng khác nếu bạn chịu để ý. Tôi không chắc chắn rằng bạn sẽ cảm thấy vui hơn hay thoả mãn hơn khi bạn 1 mình đơn phương trong mùa đông Noel. Nhưng tôi tin chắc nếu bạn chấp nhận và chịu khó vượt qua thì Noel 1 mình không đến mức quá tệ.

Tại sao ta không thử Noel này cùng gia đình, dẫn cả nhà đi ăn, hay rủ đi coi phim. Để ta có những giây phút ngọt ngào hay là hào hứng bên gia đình hơn là phải lặn lội tìm cho mình 1 tình yêu như là 1 cách đối phó trước ngày Noel, nơi mà đáng nhẽ ra không chỉ dành riêng cho các cặp tình nhân.

Hay bạn không thử bận rộn mua cho mình những món đồ nào đó, làm quà handmade tặng bạn bè, người thân như thiệp, hay là 1 cái con gấu bông nhỏ được làm từ len, v.v....

Hay thủ sẵn cho mình 1 cái máy ảnh (mượn hoặc mua) hoặc dùng chính điện thoại của bạn, đi lang thang trên con phố, chụp lại những khoảng khắc đẹp của các cặp tình nhân nắm tay nhau, cảnh một gia đình đưa con trên phố vòng chơi đâu đó hoặc những tốp bạn bè ngồi nói chuyện, hoặc cũng có thể là 1 cảnh nào đó đẹp lung linh với ánh đèn đủ màu treo xung quanh.

Không thiếu gì những điều để bạn làm khi Noel 1 mình. Quan trọng là bạn muốn thoát khỏi vỏ bọc của bạn để cởi mở và tận hưởng cuộc sống của mình hay không mà thôi.

Hãy tập cách cảm nhận cuộc sống như bộ phim About Time từng đề cập (nếu  các bạn chưa coi thì hãy coi qua 1 lần). Sống và cảm nhận, chứ đừng ép mình vào khuôn khổ. 

Sẽ có những giây phút làm bạn nhói đau khi nhớ lại, nhưng hãy tập cách mỉm cười và thầm nghĩ mình đã làm tốt, mình đã vượt qua.

Noel 1 mình không tệ, hãy cho bản thân mình 1 cơ hội để được sống thoải mái. Cứ đi lòng vòng 1 mình, cứ hít thở không khí, mỉm cười và lang thang trong đêm Noel.

Đừng buồn, mà hãy cám ơn rằng mình còn vui vẻ, còn được tận hưởng cuộc sống của mình, theo cái cách riêng của mình trong đêm Noel sắp tới. 


Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

Sự chia xa.

Chia tay là 2 từ mà khi giận ta có thể nói một cách dễ dàng, nhưng là từ làm ta nhói đau nhất khi ta đọc qua. Nỗi đau đó chỉ xuất hiện nếu như ta yêu người ta một cách chân thật nhất. Đúng vậy, chia tay là sự chia xa giữa 2 con tim dành trọn cho nhau những ngày tháng đẹp nhất.
Và hôm nay, sự chia xa lại đến với tôi một lần nữa.

Tôi đã bước thêm 1 sự sai lầm cho chính bản thân tôi. Bước vô chính cái lỗi lầm đã từng làm tôi hối tiếc. Nhưng giờ đây, nỗi đau đó đã không còn làm tôi đau như trước. Vì sự chia xa này, tôi đã từng vượt qua. Có chăng chỉ là những tiếc nuối, những hy vọng và những lời nói có cánh dành cho nhau nay đã đi cùng sự chia xa ấy...

Mệt mỏi, buồn, trống trơn và phải tập cách đi trên con đường một mình. Màn đêm chợt lại nhói đau trong tim, nhưng rồi lại thôi. Về lại với thực tại, ta là ai mà dám mong chờ 1 hy vọng. Người đi rồi có quay về, có yêu nhau thật hay không? 

Tôi nghĩ là không đâu. Đã đi thì đừng quay về. Đã quay về thì phải suy nghĩ thật chắc chắn điều mình muốn. Để tránh lại phải dùng hai từ "chia tay", để tránh làm mất thời gian nhau, để tránh làm nhau đau. Tôi đã từng nói như thế với người ta ngay từ ngày người ta bắt đầu muốn tiến tới với mình.

Giờ đây, nghĩ lại. Tôi vẫn phải đối mặt với nó thôi, làm sao có thể rời bỏ nó đi được, khi mà nỗi đau của sự chia xa vẫn nằm đó. Phải đối mặt, phải nghỉ ngơi, nhưng đừng từ bỏ hy vọng cho bản thân mình vực dậy sau mỗi cơn mưa.

Chóng vánh, chỉ cần nói chia tay là mất nhau. Con người ta đã bỏ quên những lời nói ban đầu. Họa chăng được 1 vài mối tình còn nhớ tới nhau như ngày nào. Nhưng sau đó, quay lưng đi, mọi thứ chỉ là thứ hào nhoáng ở những giây phút ban đầu. Chợt tan đi và biến mất trong vô tận.

Sự chia xa cũng có thể là sự tan biến, cũng có thể là bàn đạp cho ta mạnh mẽ hơn. Bởi dẫu sao, ta vẫn đơn độc trên con đường đời mà thôi. 

Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

Sự chịu đựng.

Sự chịu đựng? Thế nào là sự chịu đựng?
Bạn chấp nhận sự chịu đựng đó như thế nào? 
Và bạn phải tự chịu đựng một vấn đề gì đó trong bao lâu? Như thế nào?
Nhất là sự chịu đựng trong một mối quan hệ?

Thoáng qua một suy nghĩ nào đó. Tôi chỉ muốn dừng lại và không muốn quen nữa. Đơn giản là vì tôi đang ráng phải chịu đựng. Sự chịu đựng đó có thể là do chính tôi tự tạo nên thông qua những nhạy cảm thông thường trong cơ thể tôi, trong tâm trí tôi hoặc có thể do chính anh làm tôi cảm thấy phải như thế.

Tại sao tôi lại phải chịu đựng theo cái tính cách của anh trong khi chính tôi có thể tự giải thoát cho bản thân bằng cách dừng lại.

Nhưng chợt tôi lại nhớ đến lời hứa mà tôi hứa với anh. Chợt tôi nhận thấy rằng tôi cần phải biết "hy sinh" và chịu đựng để có được một mối quan hệ bền vững. 

Sự chịu đựng rất là quan trọng trong một mối quan hệ. Yêu nhau không có nghĩa là không chịu đựng lẫn nhau. Chịu đựng, tha thứ và dung hòa là 1 trong những điều buộc phải có vì không thể nào có 1 mối quan hệ nào hoàn hảo cả. Ít nhiều sẽ có những mâu thuẫn gay gắt và chính bạn không thể nào làm gì hơn ngoài hai từ "chịu đựng".

Có nặng nề đấy. Nhưng bạn sẽ duy trì được mối quan hệ "người lớn" hơn, thực tế hơn. Bởi đời này, ta còn phải dùng đến hai chữ "chịu đựng" này dường như đến vô hạn và chỉ có khi ta già, bệnh và qua đời thì ta mới không còn phải dùng đến từ đó nữa.

Tuy không phải lúc nào ta cũng có thể chịu đựng được. Và khi ta không thể chịu đựng được thì ta có thể tìm đến 1 nơi yên tĩnh nào đó, dừng lại hết mọi thứ, mọi công việc mà bạn đang làm để giải tỏa bản thân khỏi những sự bức rức. Đừng mang việc giải tỏa đó lên đầu ai khác nếu như bạn cảm thấy điều đó không đúng. Và khi bạn giải tỏa được rồi thì hãy bình tĩnh và góp ý 1 cách thẳng thắn, mang tính tích cực để góp ý cho người khác hoặc cũng có thể cho chính bản thân mình trong một sự việc nào đấy.

Trong mối quan hệ tình yêu, ta luôn phải chịu đựng, chịu đựng từ mức nhẹ tới mức cao nhất. Nhưng nếu ta vượt qua được sự chịu đựng 1 cách tự nguyện ấy, ta sẽ trở nên thay đổi và dung hòa được mọi sự bức rức ấy. Khiến những bỡ ngỡ ban đầu thành những kinh nghiệm đối xử trong một cuộc trò chuyện, cãi vã hay là những khi bị người yêu nạt. .v.v..

Chịu đựng. Bạn luôn phải chịu đựng, chịu đựng đủ thứ trong cuộc sống. Vậy nên ta phải tập cách sống quen và thân với "chịu đựng". Hãy sẵn sàng cho điều đó. Nhất là trong các mối quan hệ tình yêu... 

Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

My character creation in Dragon Age Inquisition.






Yours cover -Original by Ella Henderson

Here is my newest cover song I have recorded at FTD Studio:



.
I sang this song for my boyfriend. 
We are falling in love with each other.

But I am afraid of painful. My heart hurt a lot before.
I don't know if I can trust anyone again.
But love can not hide, I can not hide from love.
Still afraid but still not easily give up yet.
Time is the best answer. Time is a weapon.
But also Time is a knife ready to stab your heart again.
.
But I don't have a choice. I have to try.
So I sang this song. To express my feeling.
That I am ready to love again.